xe về nhà, việc đầu tiên là đi lên lầu xem tâm trạng của Mộc Mộc đã khá
hơn chưa.
Vừa bước tới cửa phòng ngủ của cô, anh liền nhìn thấy tờ giấy dán trên
cửa, trên tờ giấy mày vang nhạt nổi lên những hoa văn màu vàng, “Tối nay
nhóm nhạc có hai sô diễn, sáng sớm mai mới về.”
Không có xưng hô, không ký tên, chỉ có những hoa văn màu vàng tái
hiện lại khung cảnh của Lạc Nhật.
Anh còn nhớ, đó là loại giấy nhớ mà họ dùng trong lần đầu tiên nói
chuyện với nhau, cô vẫn còn giữ, cả chiếc khăn tay màu trắng cũng vẫn giữ
cho tới tận bay giờ.
Tâm trí anh trở nên mơ màng, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh
nhìn vào số điện thoại gọi tới đang hiển thị trên màn hình, ấn nút nghe máy.
“Việt, người ta nhớ anh quá, anh có nhớ em không?” Giọng của người
phụ nữ trong điện thoại õng ẹo đến nỗi tê lạnh cả người.
“Thật xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai.”
“Ồ?” Giọng nói của người phụ nữ mang theo tiếng cười khe khẽ: “Vậy
anh còn nhớ lô hàng ở bên Nga không?”
“Ồ, có chút ấn tượng rồi.”
“Vậy thì, anh chắc sẽ có thời gian đưa em đi ăn tối chứ?”
Trác Siêu Việt ngồi xuống cạnh giường, uể oải vươn vai, “Tôi rất muốn
đưa cô đi ăn tối, nhưng người phụ nữ trên giường của tôi dường như không
nỡ để tôi đi…”
Đầu dây bên kia yên lặng một lát, “Không sao, em có thể đợi anh!”