Cốc Vũ thực sự không thể tiếp tục giương mắt lên nhìn, khuyên Hạ Chí
đừng uống rượu nữa, không ngờ Bạch Lộ chẳng hề cảm kích, hằn học lườm
anh một cái: “Bọn này đang chơi vui vẻ, cậu xen vào làm gì? Cút sang một
bên nói chuyện yêu đương của cậu đi, đừng xía vào chuyện của người
khác!”
Cốc Vũ bị mắng tới nỗi khuôn mặt lúc đỏ, lúc lại trắng bệch, đưa mắt
nhìn Tiểu Hàn, Tiểu Hàn âm thầm lắc đầu, khe khẽ nói: “Anh tha cho em
đi.”
Mộc Mộc cũng không khuyên nhủ Bạch Lộ, bởi vì cô có thể hiểu được
nỗi đau khổ cảu Bạch Lộ, đem lòng yên bạn trai của bạn mình, tất cả mọi
nỗi đau khổ đều phải cô nén xuống. Say rồi cũng tốt, say rồi sẽ không phải
nhìn những thứ không muốn nhìn, không phải nghĩ những điều không muốn
nghĩ.
Trước đây, cô không hiểu vì sao một số người, vì người thân, bạn bè của
mình mà tự nguyện từ bỏ người mình yêu.
Sau đó, cô đã hiểu ra, thứ quan trọng hơn cả tình yêu không phải là tình
thân hay tình bạn, mà là đạo đức, nhân cách.
Quán ăn vỉa hè đang ồn ào náo nhiệt, một chiếc xe thể thao màu đen lướt
nhanh tạo thành một đường cong tuyệt mỹ dưới ánh đèn đường, phanh gấp
trước cột đèn tín hiệu ở đầu phố.
Riêng chiếc xe đã chói mắt, cô gái xinh đẹp đang lái xe còn chói mắt
hơn, trên người cô ra là bộ váy liền màu đỏ thẫm, mái tóc thướt tha, yêu
kiều buông xõa trong đêm tối.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, ngay cả tài xế taxi đi ngược chiều
cũng quên mất mình đang chuẩn bị trở khách, hạ cửa kính xe xuống, ngoái
cổ nhìn theo.