là đã tránh được chiếc xe tải.
Trác Siêu Nhiên dường như cũng nghe thấy tiếng phanh xe chói tai,
khuyên nhủ em trai: “Em lái xe phải cẩn thận một chút, bây giờ mắt anh bị
thương rồi, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện, ai sẽ chăm sóc anh?”
“Em và anh ở chung một phòng bệnh, chăm sóc cho nhau.” Trác Siêu
Việt khởi động lại xe, tiếp tục lái về phía trước, nhưng tốc độ đã chậm hơn
nhiều.
“Em cứ lái xe cho cần thận, lát nữa tới bệnh viện nói chuyện tiếp nhé!”
“Ừm, em tới ngay đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Trác Siêu Việt lại gọi cho một số điện thoại
khác. Người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng, anh đã vội vàng hỏi
luôn: “Cậu có đang ở bệnh viện không? Anh trai tớ bị thương rồi, cậu có
biết không?”
“Tớ biết.” Đối phương nói, “Bác sĩ Đào ở khoa Ngũ quan vừa kiểm tra
cho cậu ấy xong.”
“Bị thương có nặng không? Bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ Đào nói thủy tinh thể vừa phải chịu kích thích mạnh, tạm thời
không nhìn thấy gì, chắc có thể hồi phục. Tình hình cụ thể, phải đợi ngày
mai mời chuyên gai tới hội chẩn mới biết được.”
“Tạm thời không nhìn được? Vậy phải bao lâu mới có thể hồi phục?”
Mất thị lực? Trong đầu Mộc Mộc lại nổ tung một tiếng, Trác Siêu
Nhiên, người đàn ông cởi chiếc áo quân phục khoác lên người cô trong đêm
tối, người đàn ông đã cho cô mượn bờ vai để cô dựa vào, người đàn ông dịu