người đàn ông trong ký ức của cô không chỉ là một hình bóng mơ hồ trong
đêm đen, hoặc khiến cơ thể cô muốn “thôi” cũng không được…
Cô đã biết rằng, anh là một lính bắn tỉa đã xuất ngũ, thị lực cực kỳ tốt,
có thể liếc nhìn một cái là nhận ngay ra cô trong đám đông.
Cô còn biết được rằng, anh là một thương nhân không đạt tiêu chuẩn
lắm, chỉ cần một công việc làm ăn có triển vọng, anh có thể vung tiền qua
cửa sổ mà không cần chớp mắt.
Còn nữa, anh không có năng khiếu chơi piano, cho dù cô cố gắng dạy
anh thế nào, ngón tay anh vẫn cứ ấn loạn xạ trên phím đàn. Còn nữa, anh
không thích đi nghe hòa nhạc, anh có thể nghe tới mức ngủ thiếp đi. Còn
nữa…
Điện thoại di động trong túi của Trác Siêu Việt bỗng rung lên dữ dội,
anh giật mình tỉnh giấc.
Nheo nheo mắt nghe điện thoại, trong giọng nói của anh còn chút mơ
màng chưa tỉnh hẳn, “Ừm, tôi đây…”
“Cái gì?” Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Trác Siêu Việt
bỗng dưng đứng bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. “… Bệnh viện Lục quân?
Được, tôi sẽ tới ngay.”
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộc Mộc có thể cảm
nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc qua sắc mặt thay đổi đột ngột
của anh, cô vội vàng đứng dậy, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh trai anh… Anh ấy xảy ra chuyện rồi!”
Anh hoàn toàn không có thời gian để giải thích rõ ràng, chỉ cần vài bước
đã chạy ra khỏi phòng hòa nhạc.