Xe còn chưa ra hỏi bãi đỗ, Trác Siêu Việt vì lái xe với tốc độ quá nhanh
đã va quệt vào một chiếc xe nhỏ đậu phía sau. Anh bực bội đập mạnh vào
tay lái, xuống xe, gài tấm danh thiếp của mình lên tấm kính của chiếc xe
vừa bị va quệt, quay lại tiếp tục cho xe chạy.
Mộc Mộc ngồi bên cnahj anh, mấy lần muốn hỏi, Trác Siêu Nhiên rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải đã bị thương hay không? Nhưng cứ thấy
khuôn mặt đầy phiền não của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc lại kìm nén, quyết
định tốt nhất là không nên làm phiền anh nữa.
Trên con phố người xe đông đúc, Trác Siêu Việt một tay bấm điện thoại,
một tay đặt trên vô lăng, không ngừng chuyển đổi làn đường, chạy xuyên
qua dòng xe cộ. Mộc Mộc có chút lo lắng, ghé sát lại gần anh, lần tìm đai
an toàn kéo qua người anh, giúp anh thắt chặt lại.
Tiếng “tút” dài báo hiệu chờ đợi ở đầu dây bên kia vang lên rất lâu, điện
thoại cuối cùng cũng được kết nối.
“Siêu Việt…” Giọng nói điềm tĩnh của Trác Siêu Nhiên vọng ra, thư thả
chậm rãi như lúc bình thường. Trác Siêu Việt hít một hơi, Mộc Mộc cũng
thở phào một tiếng, trái tim thấp thỏm cũng trở nên yên tâm hơn.
“Em nghe nói anh bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì nghiêm trọng cả, mắt bị tia laze chiếu vào một chút mà
thôi. Bác sĩ nói không có chuyện gì, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là
khỏi.” Trác Siêu Nhiên bình thản trả lời.
“Chỉ bị thương ở mắt thôi à? Các bộ phận khác có bị thương không?”
“Không.”
Một chiếc xe tải lớn đột nhiên phóng ngang qua từ đường ngang trước
mặt, Trác Siêu Việt vội vàng phanh gấp, vô cùng hoảng sợ nhưng máy mắn