“Tớ nói dối cậu để làm gì?!” Cửa thang máy đã mở ra, bác sĩ Lâm bước
vào bên trong, ấn vào con số hiển thị tầng số 6.
Cầu thang máy đi lên êm ru mà chậm chạp khiến người ta lo lắng, buồn
bực.
Mãi mới lên tới tầng sáu, cửa thang máy chậm chạp mở ra, bên ngoài có
một vài người mặc quân phục đang đứng đợi, nhìn thấy Trác Siêu Việt đều
tỏ vẻ thân thiết, còn khuyên anh đừng quá lo lắng. Trác Siêu Việt trả lời qua
loa vài câu, bước chân dường như không hề dừng lại.
Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh yên tĩnh, sạch sẽ. Mộc Mộc cuối cùng
đã nhìn thấy Trác Siêu Nhiên, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trên người anh
vẫn phẳng phiu như vậy, vẻ mặt vẫn điềm đạm như thế. Nếu không phải là
đôi mắt bị một dải băng trắng quấn quanh, bàn tay đang cắm kim truyền
dịch, hoàn toàn không nhận ra anh là người bị thương.
Một cô gái mà Mộc Mộc có quen biết đang đứng bên giường bệnh của
anh, đó là Vương Dao, đôi mắt của cô ấy vẫn còn đỏ, giống như vừa mới
khóc xong.
Vương Dao nhìn thấy Mộc Mộc, khó tránh khỏi ngạc nhiên, do dự một
lát, nói: “Trung đoàn trưởng Trác, anh nghỉ ngơi cho khỏe, hôm khác em lại
tới thăm anh.”
“Được, anh không tiễn em nữa nhé!”
Vương Dao vừa ra cửa, đi ngang qua người Mộc Mộc, Trác Siêu Việt
bước vào phòng bệnh, đứng ở trước giường, “Anh rỗi rãi thì cũng đừng hù
dọa em được không?”
“Siêu Việt?” Trác Siêu Nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Em đến từ khi
nào vậy?”