“Vừa mới đến. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại bị thương như
thế?”
“Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Chẳng phải em luôn khuyên anh tìm
cơ hội để nghỉ ngơi hay sao, lần này thì tốt rồi, anh đã có thể nghỉ ngơi
thoải mái.”
Có thể nhận thấy anh đang cố ý né tránh, Trác Siêu Việt cũng biết rõ quy
định trong quân đội, không truy hỏi nữa.
“Siêu Việt, chuyện anh bị thương, em không nói cho bố mẹ biết đấy
chứ?”
“Vẫn chưa nói, tuy nhiên, trong doanh trại xảy ra chuyện, sớm muộn gì
thì bố cũng biêt thôi.” Trác Siêu Việt nói.
“Biết muộn vài hôm cũng tốt.”
“Được, anh yên tâm, em sẽ không nói.”
Hai người trò chuyện một lát, Trác Siêu Nhiên bỗng nhiên nhớ ra điều gì
đó, khe khẽ nghiêng mặt, hỏi: “Em tới một mình à?”
“Không.” Trác Siêu Việt quay đầu lại nhìn Mộc Mộc, đôi mắt cô đang
ướt đẫm nước mắt, trong ánh mắt của anh, có một nét thâm trầm không thể
miêu tả bằng lời.
Trác Siêu Nhiên hiểu ý, khe khẽ gọi một tiếng : “Mộc Mộc?”, sau đó,
anh đưa tay ra.
Mộc Mộc bước đến bên anh, đặt tay vào trong lòng bàn tay đang chìa ra
của anh, mới phát hiện ra lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, nóng bỏng cả người.
Cô hơi kinh ngạc, nhìn lại khuôn mặt của Trác Siêu Nhiên, mới phát hiện
ra, sắc mặt của anh trắng nhợt, hai bên má còn vương những giọt mồ hôi.