Ngón tay anh dò dẫm nâng cằm cô lên, lần theo má cô, di chuyển ngón
tay tới khóe mắt cô, vuốt ve khóe mắt ướt đẫm.
“Anh không sao.” Anh cười nói. “Chỉ là một chút thương tích nhẹ thôi,
bác sĩ đã nói, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực sẽ có thể
hồi phục.”
“Anh…” Cô há miệng định nói, mới ý thức được rằng người trước mặt
cô không phải là Trác Siêu Việt, không thể hiểu được những lời cô nói. Hơn
nữa, mắt của anh không nhìn thấy được, cũng không có cách nào để đọc
được những chữ mà cô viết.
Mộc Mộc chỉ có thể nghĩ ra một cách giao tiếp duy nhất, đó là kéo bàn
tay của anh lại, viết lên lòng bàn tay anh: “Có phải anh đang rất khó chịu
không?”
Anh nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười, không nói gì cả. Nhìn nụ cười trong
khi đang phải cố gắng kiềm chế cơn đau của anh, Mộc Mộc không thể
khống chế nổi bản thân mình nữa, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Cô không yêu anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có tình
cảm, không có cảm giác áy náy với anh.
“Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài hút thuốc.” Trác Siêu Việt nói
xong, quay người bước ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trác Siêu Nhiên buông bàn tay đang nắm
chặt tay cô ra, “Mộc Mộc, khóa cửa lại.”
Cô khóa cửa phòng xong, quay trở lại, Trác Siêu Nhiên đã dựa người
vào chiếc gối phía đầu giường, day mạnh trên trán, “Đầu anh đang rất đau,
trong ngăn kéo có thuốc giảm đau, lấy giúp anh vài viên.”
Cô vội vàng lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, đưa cho anh uống.