“Mộc Mộc”. Anh ôm cô vào lòng, hồi lâu vẫn không chịu buông tay.
Một người dù kiên cường đến mấy, cũng có lúc yếu đuối, Trác Siêu
Nhiên lần đầu tiên cảm thấy mình cần đến người phụ nữ trong lòng mình,
cần sự ấm áp của cô, sự dịu dàng tình cảm của cô, thậm chí cả tình yêu của
cô…
Những thứ mà trước đây anh không cho là quan trọng, trong giây phút
yếu đuối này, lại trở nên vô cùng quý báu.
Sau khi truyền dịch xong, Trác Siêu Nhiên dựa người vào gối, hơi thở
dần dần ổn định, dường như đã ngủ thiếp đi. Mộc Mộc đắp chăn cho anh,
khe khẽ bước ra khỏi phòng bệnh, đi về phía Trác Siêu Việt- người đang
đứng hút thuốc trước cửa sổ ở tận cuối hành lang.
“Anh ấy ngủ rồi, anh ấy bảo anh đừng quá lo lắng, hãy về sớm để nghỉ
ngơi đi.” Rõ ràng rất muốn an ủi anh, khuyên anh không nên quá căng
thẳng, nhưng khi thật sự đối diện với anh, cô lại chẳng nói được gì cả. “Anh
yên tâm, em sẽ chăm sóc cho anh ấy.”
Anh dụi tắt điếu thuốc, ném điếu thuốc lá còn lại một nửa cong queo đó
vào thùng rác bên cạnh. “Em muốn ở lại bên anh ấy?”
Cô hiểu, cây hỏi của Trác Siêu Việt có rất nhiều ý nghĩa, nhưng cho dù
là ở tầng nghĩa nào, đáp án của cô vẫn là một sự khẳng đinh. “Vâng.”
Cô không thể rời xa Trác Siêu Nhiên vào lúc này.
“Cũng tốt, bây giờ anh ấy đang rất cần em.”
Cô ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười với anh: “Bây giờ anh cũng rất cần
em, đúng không?”