Một bóng người quỳ xuống trước mặt cô, cởi giày, cởi tất của cô ra, hai
tay nâng đôi chân nhỏ bé của cô, tận tình giúp cô massage ngón chân. Một
luồng ấm áp lỳ lạ cứ dâng lên cao theo đường gân chân cong queo, cơn đau
do bị chuột rút bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng, thay vào đó là
một cảm giác tê tê khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.
Anh vén ống quần của cô lên, ngón tay khẽ khàng xoa bóp vế đùi tê bì,
bóp đến nỗi hơi thở của cô bắt đầu trở nên loạn nhịp.
Trác Siêu Việt ngẩng đầu lên, trong bóng đêm cộng với góc nhìn khoảng
bốn mươi lăm độ, góc cạnh của khuôn mặt trở nên dịu dàng, ánh mắt vô
cùng sâu thẳm và tĩnh mịch.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” câu hỏi của Trác Siêu Việt nhẹ đến nỗi dường
như chỉ có sự chuyển động của luồng khí.
Đùi không còn bị chuột rút nữa, nhưng một vị trí nào đó trong tim cô đã
bắt đầu chuột rút rồi, càng cần sự an ủi của anh hơn.
Cô có thể đặt anh vào một góc khuất nào đó trong trái tim, không mong
ước xa xôi điều gì, nhưng anh lại ở gần bên cô như vậy, dùng ánh mắt như
thế để lôi kéo cô, cô thực sự không có cách nào chống cự được. Chính vào
lúc cô đang suy nghĩ xem có nên rũ bỏ sự chống cự không, Trác Siêu
Nhiên- người đang say sưa trong giấc mơ lại khẽ cựa quậy, hai cánh tay
chống vào giường, muốn ngồi dậy.
Mộc Mộc vội vàng thu chân về, nhanh chóng đi tất và giày lại, đưa tay
ra đỡ lấy anh, giúp anh ngồi dậy.
“Anh muốn…” Trác Siêu Nhiên bối rối nói, “đi vệ sinh…”
Khuôn mặt Mộc Mộc hơi ửng đỏ, nhưng nghĩ tới trách nhiệm của mình,
cô bèn đỡ anh xuống giường không chút do dự, dìu anh đi về phía nhà vệ
sinh.