Trác Siêu Việt nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười: “Đúng, hãy giúp
anh chăm sóc anh ấy thật chu đáo.”
“Vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay em sẽ ở lại với anh ấy. Ngày mai,
khi anh tới, nhớ mang bữa sáng cho bọn em.”
Cô quay người chuẩn bị quay về phòng bệnh, Trác Siêu Việt bỗng nhiên
nắm chặt cổ tay cô, rât chặt.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại, đang định hỏi anh xem có chuyện gì, anh lại
buông tay ra, mỉm cười, vỗ vỗ vào vai cô. “Anh không mệt, anh và em cùng
ở lại với anh ấy.”
Phòng bệnh xem ra rất cao cấp, chỉ tiếc một điều là giường dành cho
người nhà tới chăm sóc bệnh nhân chỉ có một cái, sofa cũng là loại nhỏ, so
với thân hình cao lớn của Trác Siêu Việt, nó nhỏ bé tới mức đáng thương.
Để nhường chiếc giường đó cho Trác Siêu Việt, Mộc Mộc chỉ có thể
ngồi trước giường bệnh một cách nghiêm túc, thận trọng. Cũng để ánh mắt
của mình không liếc về phía người không nên liếc nhìn, cô đành phải chăm
chú nhìn vào người bệnh đang nằm trên giường. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt
của Trác Siêu Nhiên, trước mắt cô luôn hiện lên một khuôn mặt khác cũng
giống hệt như vậy, sau đó, cô càng nhìn càng bị lôi cuốn, đến nỗi hoàn toàn
không để ý rằng, một đôi mắt sâu thẳm hơn đêm đen khác đang chăm chú
nhìn cô…
Thời gian bất giác trôi đi, Mộc Mộc ngồi trên ghế, dần dần cảm thấy
buồn ngủ, hai mắt từ từ khép lại.
Vừa mới ngủ gật một cái, bắp đùi lại bị chuột rút, đau đến nỗi sắp gãy đi
được, cô ôm lấy bắp đùi đau nhức, cắn răng chịu đựng, không dám thay đổi
tư thế, cũng không dám hít thở mạnh, sợ làm ồn khiến Trác Siêu Nhiên tỉnh
giấc.