“Để đấy cho anh.” Siêu Việt đang khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng
lương tâm trỗi dậy, chạy tới làm giúp phần việc của cô.
Trác Siêu Nhiên nghe thấy giọng nói của em trai thì vô cùng ngạc nhiên,
“Siêu Việt? em vẫn chưa về ư?”
“Em không nỡ rời xa anh!”
“Có Mộc Mộc chăm sóc anh là được rồi.”
Siêu Việt bèn trả lời một cách nghiêm túc: “Em cũng không nỡ rời xa cô
ấy!”
Trác Siêu Nhiên bỗng bật cười: “Vậy tối mai bảo cô ấy về nhà nghỉ
ngơi, em ở lại đây phục vụ anh.”
“Đề nghị này không tồi, xứng đáng để suy nghĩ.”
Từ nhà vệ sinh đi ra, Trác Siêu Nhiên nằm lên giường, không hề có ý
muốn ngủ, cơn đau đầu cũng không còn dữ dội như ban nãy nữa. Anh vô
thức sờ thấy một bàn tay nhỏ nhắn, vừa mềm vừa mịn, những ngón tay nhỏ
xinh thon dài, cứ nghĩ đến việc bàn tay này là của người phụ nữ của anh,
trái tim u ám bỗng cảm thấy ấm áp, anh bèn nắm chặt lại.
“Mộc Mộc, tối mai em không phải ở bên anh nữa, nhân viên cảnh vệ của
anh sẽ chăm sóc cho anh suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày.”
“Không, hãy để em chăm sóc cho anh.” Như vậy, trong lòng cô sẽ cảm
thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt cô, khe khẽ vuốt ve.
Có người thực sự không thể tiếp tục nhìn được nữa, bước ra ngoài cửa…