Nụ hôn nồng nàn như vũ bão cùng vòng tay ôm chặt cứng khiến cô
không thể thở nổi, cô khó nhọc hít vào một hơi, máu trong người dần dần
nóng lên.
Mặc cho tiếng gió gầm gào, mưa quất xối xả, trong thế giới của cô bầu
trời lại quang đãng, trong sáng vô cùng, không có máu, cũng chẳng có nước
mắt, chỉ có anh, người đàn ông có thể mang lại cho cô một vòng tay ấm áp
giữa trời mưa gió…
Nếu có thể, cô hy vọng nụ hôn này sẽ kéo dài tới tận ngày mai, anh cứ
ôm cô như thế, không buông lơi, chỉ như vậy thôi là đã quá đủ rồi…
Đầu lưỡi ấm nóng ướt át quét qua làn môi cô, luồn vào giữa hai hàm
răng đang hé mở, khiến cô vừa hồi hộp vừa lo sợ, tim đập thình thịch.
Nhưng cô không hề né tránh mà lại vụng về đón nhận.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đầu lưỡi chạm nhau, trái tim cô
suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể bất giác run rẩy không kiềm chế được,
toàn thân mềm nhũn, đôi chân không nâng đỡ nổi cơ thể. Cô liền túm chặt
cánh tay anh, gắng đứng vững, nhưng cơ thể vẫn lảo đảo như muốn khuỵu
xuống.
Dường như cảm nhận được sự mềm yếu và bất lực của cô, anh vòng một
tay ôm gọn eo cô, giữ vững phần cơ thể mềm mại ấy, bàn tay còn lại giơ lên
đỡ phần sau gáy cô để anh có thể hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hung hãn chiếm
đoạt cô từng chút một.
Môi lưỡi nhịp nhàng quấn quýt, tất cả bắt đầu mất kiểm soát, hơi thở
anh trở nên loạn nhịp, cơ thể cường tráng run lên trong mưa gió, bàn tay bắt
đầu vuốt ve tìm kiếm, hướng dần lên phía trên eo cô, trong khi môi và lưỡi
lại hướng xuống dưới, lướt qua cằm, qua cổ, qua xương quai xanh của cô…
Nụ hôn của anh đã bắt đầu thay đổi mùi vị…