Cô lảo đảo bước tới bên anh, trong lòng có quá nhiều nỗi ấm ức không
thể nói thành lời, quá nhiều lời khẩn cầu không thể thốt nên câu, những giọt
nước mắt rõ ràng có thể kìm nén, bỗng nhiên lại trào ra, nóng hổi lăn trên
gò má.
Cô túm lấy cánh tay anh, gắng hết sức lắc mạnh. Cô không còn thời gian
nữa rồi, có thể cho cô hưởng một đêm cuối cùng trong sự ấm áp không, để
cô có thể từ từ hồi tưởng lại trong nhà ngục lạnh lẽo? Bỗng nhiên anh kéo
cô vào vòng tay, hôn lên đôi môi giá lạnh của cô…
Trong khoảnh khắc môi chạm môi đó, thế giới mưa quật gió gào như tan
biến.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một người không có chút kinh nghiệm
gì như Mộc Mộc hoàn toàn trở nên ngờ nghệch, túi tiền trong tay rơi phịch
xuống đất.
Anh đang… hôn cô?
Người đàn ông mà mỗi ngày cô chỉ len lén liếc trộm vài lần đã bị kích
động tới nỗi đêm về ôm chăn trằn trọc xoay qua xoay lại, không thể ngủ
được ấy thật sự đang hôn cô sao?
Điều này còn hoang đường hơn cả giấc mơ, nhưng hơi thở đàn ông nồng
ấm cùng nụ hôn bỏng cháy đầy cuồng loạn và phóng túng trên miệng cô lại
cực kỳ chân thực.
Môi và môi quấn quýt, hơi thở rối loạn phả khắp khuôn mặt cô, mùi
thuốc lá quyện lẫn mùi rượu nhẹ khiến cô chìm trong cảm giác ngây ngất,
tư duy trở nên mơ hồ, tại sao anh lại hôn cô, cô chẳng thể suy nghĩ được
nữa…
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi trên mặt đất, hắt lên làn hơi nước trắng
mờ mịt.