Mộc Mộc vội vàng chạy theo sau, bước chân của Trác rất nhanh, cô
chạy tới nỗi sắp đứt hơi mới đuổi theo kịp, níu lấy cánh tay anh.
Cô muốn anh đừng bỏ đi, nhưng há miệng rất lâu mà vẫn không phát ra
được âm thanh nào. Cô bèn hoảng hốt tìm giấy và bút, túi tiền ôm trong
lòng cứ nghiêng sang bên này, vẹo sang bên kia khiến bộ dạng của cô trông
thật nhếch nhác, khổ sở.
“Đừng tìm nữa, anh biết em muốn nói gì. Năm vạn đồng một đêm, mọi
nợ nần thanh toán sòng phẳng, đúng vậy không?” Anh hất tay cô ra, lạnh
lùng nhìn cô: “Xin lỗi, cho dù cô cam tâm sa đọa, tự nguyện làm kỹ nữ,
cũng đừng tìm tôi làm khách làng chơi, tôi không có hứng thú…”
Anh bỏ đi, bước chân không hề có chút do dự, cũng không ngoảnh đầu
nhìn lại cô một lần, hoàn toàn chẳng để ý gì
tới cô.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió càng thổi càng lạnh, Mộc Mộc đứng
trong mưa gió, mái tóc dài và lớp váy mỏng chẳng mấy chốc đã bị ướt sũng,
những giọt nước to như hạt đậu cứ lăn xuống dọc theo người cô, rồi tan vỡ
trên mặt đất.
Trên đường, người qua lại thưa thớt, thi thoảng có một vài người cầm ô
đi ngang qua, thấy bộ dạng của cô đều động lòng trắc ẩn, bước lại gần hỏi
cô có cần ô che mưa không.
Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía anh vừa đi.
Cô biết mình đã sai, đã tìm nhầm người rồi, phóng túng ngông cuồng chỉ
là vẻ bề ngoài của anh, anh có nguyên tắc riêng, giới hạn riêng của mình.
Một người con gái bán thân vì tiền, chắc hẳn anh rất coi thường.