Mộc Mộc tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn qua
bàn về phía anh, khe khẽ giật giật ống tay áo. Cánh tay anh khẽ động đậy,
muốn rút ống tay áo từ trong bàn tay cô về. Cô cố gắng dùng bàn tay nhỏ
nhắn níu chặt lấy ống tay áo, đôi mắt to ngân ngấn nước nhìn anh như đang
cầu khẩn một cách đầy đau khổ.
Sau vài giây giằng co, cuối cùng anh cũng buông súng đầu hàng, một nụ
cười xuất hiện trên khóe môi, kéo bàn tay nhỏ bé của cô ra: “Dầu mỡ trên
tay em đã lau sạch chưa? Bẩn chết đi được!”
Mộc Mộc bỗng chốc cảm thấy một làn gió xuân lướt qua trên mặt, băng
tuyết của mùa đông đã tan chảy, vạn vật đã được hồi sinh.
Cô lè lưỡi, thu bàn tay nhỏ bé về, tiếp tục chiến đấu tới cùng với phần
bánh pizza của mình.
“Ăn xong còn muốn đi đâu nữa?” Anh hỏi.
Cô nhớ anh đã từng nói, đến nhà anh sẽ không tiện, vậy thì chỉ có thể đi
đến khách sạn thôi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là những tòa nhà cao sừng sững,
không thiếu những khách sạn hạng sang, cô đưa tay chỉ vào một khách sạn
gần đó nhất.
Anh nhìn theo hướng tay cô, lập tức quay mặt lại, nhìn cô đầy nghiêm
túc: “Anh chỉ nói rằng muốn em đi với anh, không nói là muốn…”
Anh hắng giọng, cầm túi tiền ở bên cạnh lên, đặt xuống trước mặt cô.
“Tối nay em đã đi với anh rất lâu rồi, anh cũng rất vui, số tiền anh đưa cho
em, em không cần phải trả lại.”
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó lắc đầu, vô cùng kiên định. Cô tìm anh
không phải vì tiền, nói một cách chính xác là không phải chỉ vì tiền.