anh không?”
“Em nói thử xem?” Anh khẽ mím đôi môi mỏng, khiến người khác cảm
nhận rõ ràng rằng anh đang không vui.
Cô không hiểu vì sao anh tức giận, chỉ là một cái tên thôi mà quan trọng
đến thế sao? Cô đã tự nguyện hiến dâng lần đầu tiên của mình cho anh, điều
này còn chưa đủ ư?
Một người còn non nớt kinh nghiệm sống như cô căn bản không hiểu
rằng, từ chối nói tên cho một người đàn ông có nghĩa là cô chỉ muốn làm
một đám mây trôi ngang qua cuộc đời anh, anh không cần biết cô là ai,
cũng không cần biết cô từ đâu tới, rồi sẽ đi đâu. Tất cả mọi chuyện giữa họ
chẳng qua chỉ là một giấc mơ xuân, sau khi tỉnh dậy, cô không hy vọng còn
bất kỳ mối liên hệ gì với anh nữa.
Kiểu khước từ này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự chà đạp một
cách tàn nhẫn lên lòng tự trọng của người đàn ông.
Đây là bữa tối lạnh lẽo nhất mà Mộc Mộc từng ăn, rõ ràng miếng bánh
pizza rất thơm, nhưng khi vào miệng lại rặt một vị đắng chát.
Rất nhiều lần, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hy vọng anh có thể nói một
câu gì đó, cho dù là đùa giỡn hay tức giận cũng được, nhưng từ đầu tới
cuối, anh chỉ yên lặng ngồi uống ly rượu vang đỏ, khoảng cách giữa họ
dường như cách xa nhau hàng nghìn, hàng vạn dặm.
Thi thoảng, bắt gặp ánh mắt chưa kịp lảng tránh của anh, cô mừng rỡ
cười với anh, anh lại lạnh lùng đánh mắt sang hướng khác, đôi môi mỏng
mím lại thành một đường thẳng.
Cô đặt miếng cánh gà vào trong đĩa trước mặt anh, anh tỏ vẻ như không
nhìn thấy.