Cô không muốn nói với anh, cả ngày cô vẫn chưa ăn cơm, bởi vì cả
ngày hôm nay cô luôn lo lắng thấp thỏm không yên, cứ do dự giữa việc
“tìm anh” và “không tìm anh”.
Thực ra, tới quán rượu này chơi đàn, ngoài việc muốn kiếm thêm chút
tiền để nuôi sống bản thân, cô còn có một mục đích khác – tìm thấy người
đàn ông mà cô tự nguyện hiến dâng và tự nguyện cho cô mượn năm vạn
đồng.
Từ một tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô biết mình đã tìm thấy
rồi, nhưng lại do dự. Cô quá thích anh đến nỗi không muốn lừa dối, đùa
giỡn hay lợi dụng anh.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô thực sự không tìm được sự lựa
chọn tốt hơn, bất đắc dĩ vẫn phải tìm đến anh…
“Đúng rồi, có thể nói cho anh biết em tên là gì không?” Anh nói.
Lần này, anh không lấy giấy bút cho cô, mà chìa lòng bàn tay ra trước
mặt cô, để cô viết tên mình lên đó.
Mộc Mộc thoáng bối rối, liệu có phải anh thật sự muốn quen biết cô, tìm
hiểu cô?
Chần chừ hồi lâu, cô lắc đầu. Cô không muốn cho anh biết tên của cô,
bởi vì sợ có một ngày anh sẽ nhìn thấy cái tên đó trên báo chí hoặc mạng
Internet, sợ anh sẽ nghĩ rằng đằng sau nỗi đáng thương của cô ẩn giấu một
tội ác không thể tha thứ, sợ rằng anh sẽ hối hận vì đã quen biết cô.
Trác thu bàn tay đang giơ ra giữa khoảng không, không nói gì nữa, bầu
không khí bỗng nhiên lạnh đến mức đóng băng.
Để xua tan bầu không khí lạnh lẽo, Mộc Mộc lấy khăn giấy, viết chữ lên
đó, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, đưa cho anh: “Vậy em có thể biết tên của