“Ăn nhanh lên, ăn xong anh đưa em về nhà.” Ngữ khí của anh rất gia
trưởng, không cho phép từ chối.
Không biết từ khi nào, ngoài trời đã lất phất mưa, những hạt mưa rất
nhỏ, ánh lên trong ánh đèn, giống như hàng nghìn hàng vạn sợi tơ đan xen
vấn vít với nhau, khiến cho đêm đầu xuân càng thêm lạnh lẽo.
Mộc Mộc ôm túi tiền đi theo anh ra khỏi nhà hàng, những hạt mưa mong
manh nhẹ nhàng rơi rớt trên người cô.
“Em sống ở đâu? Để anh đưa em về.” Anh quay sang hỏi cô.
Cô lắc đầu.
Cô không có nhà, cũng không còn người thân, người anh trai duy nhất
của bố cô đã bán nhà, bán xe của họ, còn bán luôn cả cây dương cầm của cô
nữa, sau đó ông ta đưa cho cô mười vạn đồng, nói như vậy là đã nhân nghĩa
hết mực với cô rồi, bảo cô sau này không được tới tìm họ nữa.
Hôm nay, chủ nhà mới đã dọn tới ở, quẳng hết đồ đạc của cô ra ngoài.
Cô chỉ chọn những đồ đạc của mẹ rồi gửi nhờ ở nhà hàng xóm, những thứ
còn lại, đều đem cho người đi nhặt phế liệu.
“Nhà em ở đâu?” Anh hỏi lại một lần nữa, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú
còn ảm đạm hơn cả bầu trời khi nhiều mây.
Cô vẫn lắc đầu, giữ vững tinh thần trung kiên trước sau như một của
Đảng viên.
“Thôi được rồi.” Anh thật sự không thắng nổi cô, đành phải bỏ cuộc:
“Em tự gọi xe về nhé, giữ tiền cẩn thận, đừng để bị cướp mất.”
Nói xong, anh bước đi mà không hề ngoảnh đầu lại.