Nước mưa lạnh buốt, đôi môi nóng bỏng, cảm giác nóng lạnh đan xen
khiến cơ thể non nớt của cô như tê dại, cảm giác nóng bỏng còn mạnh hơn
cả men rượu whisky, cứ lan tỏa tới góc khuất mềm mại nào đó trên cơ thể…
Đó là một loại khao khát không thể gọi thành tên, cơ thể dấy lên cảm
giác trống rỗng kỳ lạ, như đang mong mỏi được thứ gì đó lấp đầy.
Phần bụng dưới bị một vật cứng rắn lạ lẫm nóng bỏng chặn lại, cô áp sát
vào theo bản năng…
Bỗng nhiên anh vội đẩy cô ra.
Sự ấm áp đột ngột biến mất, cơ thể lập tức bị bao phủ bởi cảm giác giá
lạnh.
Mộc Mộc ngơ ngác ôm lấy cơ thể mình, đầu lưỡi bị quấn quýt tới nỗi
hơi đau rát bất giác lại đưa ra liếm liếm đôi môi đang tấy đỏ. Nếu cô có thể
nói được, cô rất muốn hỏi: “Xong rồi ư? Còn làm gì nữa không?”
Anh cúi người nhặt túi tiền ở dưới đất lên: “Đi thôi.”
Hả? Đi đâu?
Cô không hỏi, anh cũng không nói, kéo cô vào trong xe, giật tấm đệm
lưng bằng nhung ở băng ghế sau ra, quấn quanh người cô, tiện tay mở hệ
thống sưởi, rồi giúp cô lau khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc, trên
mặt.
Đang lau, bàn tay anh bỗng nhiên dừng lại. “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Nghe nhắc tới vấn đề nhạy cảm này, Mộc Mộc cắn chặt môi, cuộn tròn
như con ốc sên trong tấm đệm ấm áp, lặng lẽ liếc nhìn vào gương chiếu
hậu. Hình ảnh của cô trong gương giống như một đứa trẻ vừa được lôi lên
khỏi mặt nước, ngồi thu lu một chỗ, vô cùng nhếch nhác.