Hôn khắp cả nửa trên cơ thể cô, giày vò tới nỗi toàn thân cô trở nên
mềm nhũn, cuối cùng anh cũng dừng lại, gục đầu lên vai cô, điều chỉnh lại
nhịp thở, “Điều gì em cũng tự nguyện làm vì anh?”
“Ừm.”
“Được, vậy em hãy nhận lời anh, bắt đầu từ ngày hôm nay, không được
để bất cứ người đàn ông nào khác chạm vào người em, kể cả anh trai
anh…”
Cô chớp đôi mắt mơ màng, không hiểu rõ ý anh.
Anh không muốn cô, nhưng lại muốn cô cả đời này phải giữ gìn thân thể
vì anh? Hay là, sau này cô chỉ thuộc về anh, chỉ được để anh chạm vào?
“Tại sao?” Cô hỏi.
“Bởi vì anh không thích!”
Lý do này hoàn toàn đầy đủ, cô thích lý do này.
Hai tay cô khe khẽ đặt lên bờ vai anh, cả người cô tựa vào trong vòng
tay anh, kiễng chân lên muốn hôn anh…
Nhưng Trác Siêu Việt lại đẩy cô ra, giúp cô chỉnh sửa lại bộ váy xộc
xệch. “Muộn rồi, ngủ sớm đi.”
“Anh?” Họ đã làm tới bước này rồi, anh vẫn từ chối cô.
“Sau này đừng có thử thách anh nữa, anh không thể cưỡng lại được
đâu.” Trước khi đi ra, anh lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, ngày mai Học
viện Âm nhạc khai giảng, anh sẽ đưa em tới ghi danh.”
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc cô phải rời đi rồi.