Cô ngoảnh mặt đi, né tránh ngón tay anh.
Anh đặt môi lên vai cô, động tác mút mát lại biến thành động tác cắn xé
giống như loài thú hoang.
“A!” Cô đau đớn kêu lên, ngoài da cô rõ ràng rất đau, cơ thể lại bùng
cháy trước hành động bạo lực của anh, cùng với sự xâm lấn, cơ thể cô dần
dần trở nên mềm nhũn, bất lực…
“A…a…” Cô quên hết tất cả, ngửa cổ lên, rên rỉ, cơ thể đắm chìm trong
nỗi rạo rực hỗn độn.
Anh nâng eo cô lên, nhấc người cô cao thêm một chút nữa, khi cúi đầu
xuống, đôi môi vừa vặn chạm vào ngực cô, hàm răng khẽ khàng cọ xát lên
vị trí mẫn cảm nhất của cô, đầu lưỡi linh hoạt ẩm ướt cứ lướt qua lướt lại
trên núm vú nhỏ xinh trước ngực, vô cùng kích động.
“Đừng, Siêu Việt…” Khoái cảm ập tới như một luồng điện, cô mơ màng
gọi tên anh, “Siêu Việt…”
Đau đến mấy, khổ đến mấy, chỉ cần nghĩ đến việc người trước mặt cô là
Trác Siêu Việt, lồng ngực cô đều nóng bỏng, phải chăng, cảm giác đó được
gọi là tình yêu?
Động tác của anh dần dần trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng dưới sự
dịu dàng của anh, cơ thể cô lại càng lúc càng trở nên mẫn cảm, hơi nóng từ
trong lòng bàn tay anh lướt qua da cô, cũng có thể gợi lên những tiếng rên rỉ
khe khẽ từ trong cổ họng cô.
“Có thích anh làm như vậy không?” Anh hỏi.
“Thích…” Sao lại có thể không thích được? Cơ thể cô sớm đã yêu thích
cảm giác này rồi.