được trải nghiệm qua nhiều lần như Mộc Mộc, sớm đã không còn cảm thấy
lạ lẫm.
Cô quay người định bước ra ngoài cửa, cổ tay bỗng nhiên bọ một bàn
tay mạnh mẽ nắm chặt lại, giọng nói của anh nhẹ như gió thoảng. “Đợi đến
khi chúng ta gặp lại nhau…”
Mộc Mộc tròn xoe mắt kinh ngạc, quay đầu lại nhìn đôi mắt vì say rượu
mà lim dim mơ màng của Trác Siêu Việt.
“Chẳng phải là em luôn hỏi anh, tại sao lại học cách đọc khẩu hình, hôm
nay anh nói cho em biết: Bởi vì anh muốn hiểu được câu nói không phát ra
âm thanh của em từ bốn năm trước có ý nghĩa gì. Nếu anh đoán không
nhầm, điều em muốn nói là: Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau… Đúng
không?”
Linh hồn trong phút chốc dường như đã thoát ra khỏi cơ thể, toàn thân
cô hoàn toàn không còn tri giác, thậm chí ngay cả những giọt nước mắt
nóng hổi, cô cũng không cảm nhận được.
Rốt cuộc cô đã bỏ qua điều gì?
Rốt cuộc cô đã bỏ qua một tình cảm sâu sắc mãi mãi không thay đổi như
thế nào?
Bàn tay anh thu lại, tạo nên một lực kéo mạnh mẽ, trọng tâm trên người
cô hơi nghiêng, ngã nhào lên đùi anh. Không kịp đợi cô định thần, một cánh
tay khác của Trác Siêu Việt giơ lên, thừa thế ôm cô vào lòng.
Cô nam quả nữ, cùng ở trong phòng tắm, toàn thân anh ướt mèm, cô chỉ
mặc chiếc váy ngủ mỏng manh.
Tư thế cũng vô cùng mờ am, cô ngồi trên đùi anh, cơ thể đang dựa vào
lòng anh.