có nữa, vì vậy, cô hy vọng trước khi ra đi, có thể khiến anh cảm thấy thỏa
mãn, hoặc làm một chút gì đó để anh cảm thấy vui vẻ.
Cô đã sai ư?
“Anh đã nói rằng anh thích như vậy sao?” Anh hỏi lại.
“Ban nãy anh nói muốn nghe, còn mượn men rượu để vuốt ve người em,
em nghĩ rằng anh… ừm, có thể là em đã hiểu nhầm rồi.”
Anh mỉm cười giễu cợt: “Có phải em nghĩ rằng anh coi thân thể của phụ
nữ là công cụ để mua vui? Anh có được rồi, chơi đủ rồi, sẽ có thể hoàn toàn
mãn nguyện?”
“Không thể hoàn toàn mãn nguyện, vẫn tốt hơn việc muốn mà không có
được chứ?”
“Em đang nghĩ như vậy sao?”
“…” Mộc Mộc mím môi, tron lòng cảm thấy rất bức bối, bình thường,
giọng điệu của anh còn có thái độ bất cần,, thể hiện rõ rằng anh không để ý
tới thứ gì cả. Nhưng cứ tới giờ khắc quan trọng, anh lại để ý, lại chính nhân
quân tử hơn bất kỳ ai.
“Thôi được rồi, em muốn nghĩ thế nào thì tùy!”
Thấy anh định đi, Mộc Mộc đuổi theo ngăn anh lại, “Vậy anh hãy nói
cho em biết, rốt cuộc anh muốn điều gì? Chỉ cần có thể làm được, em sẽ
làm cho anh.”
Trác Siêu Việt không trả lời, vòng qua người cô, bước về phía cầu thang.
Đêm khuya tĩnh mịch, một chút âm thanh khác thường cũng trở nên chói
tai, huống hồ đó là tiếng đổ vỡ sắc nhọn. Đang ngồi ngây người trên sofa,