Mặc dù anh không đón nhận, cũng không từ chối, nhưng Mộc Mộc nhìn
thấy bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, dường như đang gắng hết sức
để kiềm chế một trạng thái manh động nào đó.
Điều này mang lại sự khích lệ rất lớn cho cô, vậy là, cô lấy hết dũng khí
bước tới sau lưng anh, dùng hai tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, áp sát
khuôn mặt vào tấm lưng thẳng tắp của anh.
“Nếu anh thật sự muốn có em, em có thể cho anh…” Giọng cô khe khẽ,
khàn khàn, khiêu khích sự cô đơn trong đêm khuya.
“Bây giờ em vẫn là chị dâu của anh.”
“Em biết! Cứ cho là em lôi kéo anh, cứ cho là em không biết xấu hổ,
được không?” Cô nói, “Siêu Việt, qua đêm nay... em sẽ ra đi, anh cứ coi
như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
“Ra đi?” Trác Siêu Việt giận dữ quay người lại, tức đến nỗi sắc mặt sa
sầm. “Tô Mộc Mộc, có phải là em cảm thấy đùa giỡn như vậy rất hứng thú,
rất có ý nghĩa? Có phải là em thích sau khi có chuyện tình một đêm với đàn
ông rồi hoàn toàn biến mất, để anh ta phải nhớ nhung vương vấn mãi không
nguôi?”
“Không phải như vậy… em cứ nghĩ rằng anh thích như thế.” Không có
người phụ nữ nào lại thích sau khi đã dâng hiến tất cả cho người đàn ông,
lại lặng lẽ ra đi. Lần đó của bốn năm trước, cô đã khóc ở văn phòng luật sư
suốt cả một buổi sáng, dùng hết tất cả số khăn giấy dự trữ của Kiều Nghi
Kiệt. Đó là vì cô nhớ tới anh, trong trái tim, trong đầu cô đầy ắp hình bóng
của anh.
Nếu như có thể lựa chọn, cô thật sự không muốn thử lại cảm giác đó một
lần nữa. Nhưng cô nợ anh quá nhiều tình cảm, cô biết, đến khi cô và Trác
Siêu Nhiên chính thức chia tay, ngay cả cơ hội gặp mặt của họ cũng không