Mộc Mộc vội vàng lau khô nước mắt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trác
Siêu Việt đang đứng đợi cô ở một lối rẽ cách đó không xa, bên cạnh đã
không có Chu Tịch nữa.
Anh bước lại gần, liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ như trái hạnh đào của cô,
“Còn muốn hát nữa không?”
Cô lắc đầu.
“Vậy thì về nhà thôi.” Anh đi vào chào những người ở bên trong phòng,
ra quầy lễ tân lại gọi thêm hai chai rượu Tây, thanh toán.
Quán Karaoke cử riêng một tài xế đưa họ về nhà, bởi vì trên xe có người
khác, suốt dọc đường về anh không nói câu gì, ánh đèn neon trên phố lướt
qua mặt anh, thần thái của anh dưới ánh đèn không còn vẻ tự nhiên, thoải
mái, bất cần nữa. đầu lông mày của anh nhíu chặt lại, khiến người ta muốn
vuốt ve, an ủi.
“Nhìn đủ chưa?” Anh lạnh lùng nói, “Đủ rồi thì đừng nhìn nữa, khả
năng tự kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu.”
Mộc Mộc vội vàng ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe, không dám nhìn nữa.
Cuối cùng cũng đã về tới Cách Thế Quan Lan, cô đi theo Trác Siêu Việt
vào trong nhà.’
Trong giây phút khóa cửa nhà lại, dầu óc cô nóng bừng, buột miệng nói
một câu: “Có phải là anh thật sự muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của em
không?”
Trác Siêu Việt đang chuẩn bị đi về phòng mình, bước chân bỗng nhiên
dừng lại.