Cô rốt cuộc đã làm gì? Trước khi ngồi tù đã tới lôi kéo anh, lợi dụng
anh, khiến anh phải chờ đợi suốt bốn năm. Đến khi cô ra tù rồi, lại nhận
nhầm người, trở thành “chị dâu” của anh.
Khi anh nhìn thấy cô bị anh trai mình đè xuống sofa, anh có tâm trạng
thế nào? Liệu có giống như điếu thuốc thơm cong vẹo méo mó trong tay
anh?
Cô không thể tiếp tục hát được nữa, bỏ micro xuống. “Em đi vệ sinh.”
Lao thẳng vào nhà vệ sinh, cô ngồi trên bồn cầu, ôm cả cuộn giấy vệ
sinh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô không thể nhìn anh được nữa, nhìn anh thêm một chút nữa cô sẽ
không thể kìm chế nổi bản thân, sẽ ngã nhào vào vòng tay anh, cầu xin anh
hãy cho cô thêm một cơ hội.’
Cơ hội gì cũng được, làm người tình giấu mặt của anh, cả đời không để
Trác Siêu Nhiên biết được, hoặc cũng giống như phần lớn những người phụ
nữ khác, mua vui cho anh, chơi tới khi anh chán ghét, bực bội, co chân đạp
cô.
Thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần không giống như bây giờ,
muốn mà không có được, muốn quên cũng không thể quên, giày vò lẫn
nhau.
Ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ trò chuyện: “Ban nãy ngoài hành lang
tôi gặp Trác nhị thiếu gia và Chu Tịch đấy.”
Bàn tay đang ném giấy vệ sinh của Mộc Mộc bỗng dừng lại.
“Thế à?” Một người phụ nữ khác hỏi.