“Hai người họ dây dưa với nhau nhiều năm ròi, sao vẫn mãi không thể
tách nhau ra được nhỉ?”
“Cái cô Chu Tịch bình thường thông minh như vậy, sao trong chuyện
này lại cứ nghĩ không thông thế…” Giọng của một người phụ nữ khác nói:
“Gia cảnh của Trác Siêu Việt như thế nào, có thể để một người phụ nữ như
cô ấy đường hoàng bước vào ư?”
Người phụ nữ lại hạ thấp giọng xuống nói: “Tôi nghe chồng tôi nói…
quy định trong nhà họ Trác nghiêm ngặt lắm, đừng nói đến chuyện bước
vào cửa nhà họ Trác, trước khi hẹn hò còn phải thẩm tra lý lịch ba đời, còn
nghiêm ngặt hơn cả thẩm tra lý lịch chính trị nữa đấy,”
“Ghê gớm như vậy ư, thảo nào bao nhiêu cô gái xung quanh Trác nhị
thiếu gia, không phải là “bạn” thì cũng là “nhân viên trong công ty”, một
chút danh chính ngôn thuận cũng không có…”
Giọng nói của hai người phụ nữ kia đã biến mất từ lâu, Mộc Mộc vẫn
ngây người ngồi yên trong đó.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, bốn năm trước, khi Trác Siêu Việt nắm chặt lấy
tay cô, đã từng nói: “Làm bạn gái của anh nhé?”
Hồi đó cô vẫn chưa vào trại giam, vẫn còn cơ hội thi vào Học viện Âm
nhạc… Cô đã từng tiến gần tới hạnh phúc như vậy.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, màn hình hiện lên số điện
thoại của Trác Siêu Việt, cô nghe máy.
“Đi ra, hoặc anh sẽ đi vào.”
“Em đi ra!”
Đối phương cúp máy luôn, không có một câu nói thừa thãi nào.