Mộc Mộc bỗng nhiên giật nẩy mình, vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhất
thời quên mất rằng mình còn đang mặc áo ngủ.
Cửa phòng ngủ của Trác Siêu Việt mở he hé, cô bước vào, ánh sáng
trắng nhạt từ bên trong phòng tắm hắt ra, mơ mơ hồ hồ.
Mộc Mộc bước vào bên trong, nhìn qua cánh cửa phòng tắm đang hé
mở, chỉ thấy khắp nền nhà vương đầy mảnh vỡ của bình gốm hoa xanh và
những cánh hoa hồng trắng xơ xác, vòi hoa sen xối thẳng xuống, gột rửa
bầu không khí lạnh lẽo lan tỏa từng hồi trong nhà tắm…
Trác Siêu Việt đang ngồi trên thành bồn tắm, toàn thân ướt nhèm, ánh
mắt có chút đờ đẫn, nước lạnh cứ chảy xuống dọc theo người anh, nhưng
anh không hề né tránh, cứ để mặc làn nước giội xuống người mình.
Mộc Mộc vội vàng khóa vòi hoa sen lại, lấy khăn tắm giúp anh lau khô
người, chiếc áo sơ mi ướt nhèm dính chặt vào người anh, hiện rõ từng
đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể.
Ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới dọc theo bờ vai khỏe mạnh của anh,
lồng ngực vạm vỡ với những đường nét rõ ràng, vòng eo cường tráng, đều
giống hệt như trong ký ức của cô…
“Em có thể không dùng ánh mắt đó để nhìn anh được không?” Chắc là
do nước quá lạnh, giọng nói của anh cũng đã đông cứng, lộ rõ vẻ u ám, giá
lạnh.
“Siêu Việt…” Cô gọi tên anh, thanh âm ấm áp, khuấy động cả sự tĩnh
mịch của đêm đen.
“Đi ra!” Lời đuổi khách của anh không hề có chút khách khí.
Điều gì ở Trác nhị thiếu gia cũng tốt, khuyết điểm duy nhất đó là khi
uống say rồi lại đặc biệt có cá tính, hỉ nộ bất thường, một người đã từng