đuổi kịp anh, hổn hển hỏi: “ Trác Siêu Việt, chắc không phải bốn năm
nay… anh luôn hận em… muốn báo thù em, vì vậy, thay đổi phương pháp
trừng trị em đến… chết chứ?”
“ Em nhận ra rồi à?” Khuôn mặt anh đầy vẻ đồng tình, vỗ vỗ vào vai cô.
“ Anh thấy em vẫn nên tranh thủ thời gian rèn luyện sức khỏe đi, nếu
không, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ thật sự bị anh giày vò cho tới
chết đấy…”
“ Chi bằng anh cứ trực tiếp bóp chết em đi.”
“ Anh có cách hay hơn.”
Cô có cảm giác trời đất tối tăm mù mịt.
Chạy bộ, ăn sáng xong, Trác Siêu Việt đưa thẳng cô tới Học viện âm
nhạc của thành phố S.
Hôm nay là ngày khai giảng, trong khuôn vuên trường đều là những sinh
viên ghi danh, xe ô tô đỗ kín cả cổng trường, trong đó không thiếu những
chiếc xe hạng sang, một số người nhìn có vẻ là phụ huynh, một số người rõ
ràng là không phải, ví dụ như Trác Siêu Việt.
Từ lúc Mộc Mộc bước từ chiếc Land Rover của Trác Siêu Việt xuống,
cho tới khi đi theo anh đến chỗ ghi danh, suốt dọc đường có không ít ánh
mắt nghi ngờ dõi theo họ, dường như đều đang dò đoán xem mối quan hệ
giữa họ rốt cuộc là như thế nào. Khi việc sinh viên nữ được bao nuôi trở
thành một trào lưu, ánh mắt của đám sinh viên và thấy cô giáo trở nên vô
cùng tinh nhanh.
Mộc Mộc cẩn thận thắt lại chiếc khăn lụa trên cổ, tránh không để lộ ra
những chứng minh từ việc tư tình vụng trộm của cô.