Làm xong thủ tục nhập học, Trác Siêu Việt đưa cô tới ký túc xá, giúp cô
sắp xếp đồ đạc gọn gang, còn tiện tay giúp cô gấp chăn gối thành một khối
vuông vắn.
“ Không thể nhận ra, anh còn có tài nghệ này nữa.” Cô thực lòng tán
thưởng, bởi vì tư thế gấp chăn của anh đặc biệt gọn gàng, nhanh nhẹn, ánh
mắt vô cùng tập trung.
“ Dù gì anh cũng đi học bốn năm ở trường quân sự. “ Anh bỗng nhiên
lại có chút cảm khái: “ Chớp mắt một cái, đã mười hai năm rồi, thời gian
trôi qua nhanh thật.”
Các bạn cùng phòng mới của cô nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Ánh mắt của Mộc Mộc cũng sững lại khi nhìn thấy ánh mắt của anh,
mười hai năm trước, khi anh học ở trường quân sự, không biết trông như
thế nào? Chắc chắn là rất độc đáo, rất có phong cách.
“ Em…” Anh quay mặt lại, định nói gì đó.
Mộc Mộc lập tức gật đầu, “ Anh không cần nói nữa, em biêt anh muốn
nói gì rồi, em không nhìn nữa!”
Xử lý xong mọi việc ở trường, anh đưa cô tới bệnh viện thăm Trác Siêu
Nhiên. Khi họ vừa đi tới cửa phòng bệnh, tiếng chuông điện thoại di động
của Trác Siêu Việt vang lên, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hình hiển
thị người gọi Trác Siêu Nhiên, liền tắt máy đi, đẩy cửa bước thẳng vào
trong.
Trác Siêu Nhiên nửa nằm trên giường đang truyền dịch.
Trên chiếc sofa trong phòng bệnh có một người phụ nữ đang ngồi ngay
ngắn, bộ trang phục công sở màu xanh đen hoàn toàn làm nổi bật lên thần
thái khiến người khác phải khiếp sợ.