phát hiện ra anh đang chăm chú nhìn vào bàn tay bị Trác Siêu Nhiên nắm
chặt của cô, vội vàng rút tay lại, để ra sau lưng.
Chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng lại không qua khỏi một cặp mắt tinh
tường.
“ Mộc Mộc, để anh giới thiệu một chút, đây là mẹ của anh.” Trác Siêu
Nhiên nói.
Cô trịnh trọng khom người, “ Cháu chào cô!”
“Mẹ, cô ấy là Mộc Mộc, là bạn gái mà con mới yêu.”
Một câu giới thiệu không thể nào bình thường hơn được nữa của Trác
Siêu Nhiên, nhưng sức sát thương lại không hề kém một trái bom, khiến
Mộc Mộc nổ tung tới hồn xiêu phách lạc. Cô vốn nghĩ rằng Trác Siêu
Nhiên không thể cho cô lời hứa và tương lai, cũng không thể thừa nhận mối
quan hệ của họ trước mặt người nhà, vì vậy mới định len lén bỏ trốn ra
ngoài, để tránh cho anh một hoàn cảnh bối rối khi không phải giới thiệu như
thế nào. Cô không sao ngờ được rằng, anh lại có thể giới thiệu về mối quan
hệ của họ một cách thản nhiên như vậy.
Nhìn người đàn ông trước mắt, một khuôn mặt mà cô yêu nhất, một bờ
vai rộng rãi nhất, có thể đứng trước mặt cô chắn gió che mưa cho cô, một
người đàn ông hoàn hảo như vậy mà cô lại đáp trả bằng sự phản bội tàn
nhẫn nhất.
Bà Trác lạnh lùng gật đầu, trên mặt ngoài một chút ngạc nhiên, không hề
thấy phản ứng nào đặc biệt. “ Ồ, mời ngồi.”
Trác Siêu Việt che miệng khẽ ho một tiếng, Mộc Mộc khẽ liếc mắt nhìn
anh, thấy anh đang hếch cằm về phía bình nước đặt trên bàn.