côi,từng ngồi tù, là tội phạm giết người... Một người phụ nữ như vậy, muốn
bước vào trong cửa nhà họ Trác, chỉ có đợi đến kiếp sau đầu thai làm người
khác mà thôi.
Đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Cô đã đào hố sâu ngăn cách
với Trác Siêu Nhiên, để anh biết rằng khoảng cách giữa họ hoàn toàn không
thể nào vượt qua, cô cũng có thể từ bỏ, không còn một chút mơ tưởng hão
huyền nữa.
Mộc Mộc bê cốc trà đã pha xong đến trước mặt Trác Siêu Nhiên, cười
nói: “Siêu Nhiên, em còn có việc ở trường, em đi đây, ngày mai sẽ lại tới
thăm anh.”
“Được.” Trác Siêu Nhiên nói: “Siêu Việt, giúp anh đưa Mộc Mộc về
trường nhé.”
“Không cần đâu…”
Cô còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng đã xen vào: “Cô mới vào
học, công việc nhất định sẽ rất nhiều. Siêu Nhiên đã có tôi chăm sóc, cô
không cần phải lo lắng.”
Mặc dù là câu tiễn khách, nhưng được bà nói một cách vô cùng khách
khí.
“Cháu hiểu rồi.” Mộc Mộc nắm chặt cốc trà nóng bỏng, cố gắng giữ một
nụ cười mỉm bình tĩnh nhất. “Cháu chào cô.”
“Mộc Mộc! Trác Siêu Nhiên vội vàng nắm lấy tay cô, nắm chặt lại trong
lòng bàn tay anh.
Cô dùng toàn bộ sức lực để rút tay ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, cơ thể
lùi lại phía sau một bước, tay không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc thủy tinh