“ Anh ở dưới tầng đợi em, khi nào em xuống, lúc ấy anh mới đi.”
“ Em sẽ không xuống đâu.”
Cô cúp điện thoại, bò về giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cứ nghĩ rằng
anh sẽ gọi điện lại, cô ngồi bên cạnh điện thoại chờ đợi rất lâu, chuông điện
thoại không reo, anh dường như đã tính toán chuẩn xác rằng cô nhất định sẽ
đi xuống.
Đêm khuya thanh vắng cứ tiếp tục trôi đi như vậy thật chẳng có ý nghĩa,
Mộc Mộc thay quần áo, đi xuống lầu.