danh bố nuôi thành công, bốn năm sau, anh giúp em vào ở Học viện Âm
nhạc, giúp em chữa khỏi bệnh mất tiếng… Còn em, ngay cả điện thoại của
anh cũng không thèm nghe?”
“Em cứ nghĩ rằng anh làm những việc đó đều không cần sự báo đáp.”
“Anh quả thực không cần sự báo đáp, nhưng.. em ít nhiều cũng phải có
chút báo đáp chứ?”
“Anh muốn em làm gì?”
Anh mở cửa xe, “Lên xe.”
“Đi đâu?”
“Anh hơi mệt rồi, em massage cho anh nhé…”
“Á?”
Không để cô kịp nói gì, anh mở cửa xe ra, đẩy cô vào bên trong.
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, rồi
dừng lại ở bên đường. Mộc Mộc thò đầu nhìn ra ngoài, hai chứ “Long
Cung” phản chiếu lên cửa xe, vô cùng bắt mắt.
Bước vào bên trong hội quán Long Cung cổ kính, Mộc Mộc đưa mắt
nhìn nội thất bằng gỗ màu nâu tím, lối trang hoàng chạm trổ điêu khắc, còn
cả người đàn ông bên cạnh, tất cả đều không thay đổi.
Quản lý sảnh đang nói chuyện với khách, nhìn thấy Trác Siêu Việt, lập
tức chạy tới chào đón nhiệt tình niềm nở: “Trác tiên sinh, lâu rồi không thấy
anh tới, dạo này chắc bận lắm, phải không ạ?”
“Cũng tạm, mấy hôm trước đi thành phố A, vừa về chiều nay.” Trác Siêu
Việt day day đầu lông mày, thần sắc quả thực có phần mệt mỏi.