phải là đang lừa mình dối người hay sao?”
“…”
“Đừng nói rằng anh thích em, nếu anh thật lòng thích em, tại sao không
thể nói rõ với anh trai anh? Tại sao cứ một mực khuyên em rằng: “Anh ấy
phù hợp với em hơn anh!” Cứ đẩy em về phía anh ấy?... Thực ra, anh thực
sự không yêu em, anh làm cho em những điều đó, đều là bởi vì anh cảm
thấy thương hại em?”
Cô hiểu rõ những câu nói của mình làm tổn thương người khác thế nào,
cô nghĩ rằng anh sẽ phẫn nộ, thậm chí có thể bóp nát bàn tay cô thành
những mảnh vụn, nhưng anh lại không làm vậy, ngược lại, anh buông tay
ra, ngữ điệu còn bình thường hơn cả lúc bình thường: “Em thật sự nghĩ như
vậy?”
“Em nghĩ sai rồi ư? Một cô gái không thê nói được như em, vì tiền có
thể bán mình, ngay cả tên của em, anh cũng không biết, anh thích em ở
điểm gì chứ? Hay là bởi vì buổi tối hôm đó…”
“Em!”
Anh cuối cùng đã bị cô chọc tức đến nỗi không thể kiềm chế được nữa,
bàn tay đỡ lấy sau gáy cô, dùng miệng bịt chặt đôi môi cô, ngấu nghiến hôn
cô, vừa cắn vừa mút một cách tàn khốc, hận một nỗi không thể nuốt gọn cả
phần lưỡi của cô.
Ban đầu, cô nhẫn nhục chịu đựng sự tàn sát phá phách bừa bãi mang
tính trả thù của anh. Nhưng sau đó, động tác của anh chậm dần, sự phẫn nộ
trong đáy mắt cũng dần dần tan biến, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng thiêu
cháy cả con người. Bàn tay đặt sau gáy cô dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, nụ
hôn trở nên triền miên, đau khổ.