Anh bước từng bước về phía cô, cô lùi từng bước về phía sau, nụ cười
của anh khiến cô có dự cảm chẳng lành…
Cô lùi sát tới tận chân tường, đến khi không còn đường lui nữa, anh bế
thốc cô lên, bước đến bên chiếc giường massage, ném cô lên trên đó.
Chiếc giường massage lắc lư một cách dữ dội dưới người cô, tròng trành
muốn đổ, cô hoảng sợ túm chặt lấy tấm ga trải giường, “Anh…”
Anh đứng bên cạnh giường, hai tay giữ chặt hai cánh tay cô, ấn cô ngã
nằm xuống giường. “Em chiều anh thêm một đêm nữa, anh hứa, sau này sẽ
không tới tìm em nữa!”
“Anh không hối hận sao?”
Nghe thấy câu này, bàn tay đang thọc vào cổ áo cô chợt sững lại, các
ngón tay nắm lại thành một nắm đấm, rồi lại dần dần duỗi ra, lần lượt cởi
từng cúc áo của cô…
“Tùy anh vậy.” Không muốn lại nhìn thấy sự mâu thuân trong đáy mắt
anh, Mộc Mộc khép chặt mắt, một giọt chất lỏng nóng hổi lăn ra từ khóe
mắt cô, rơi vào trong tóc. Họ không muốn gây tổn thương cho nhau, nhưng
lại làm tổn thương nhau sâu sắc, họ không muốn vượt qua dòng Lôi Trì1
này, kiềm chế hết lần này tới lần khác, ghìm chắc dây cương hết lần này tới
lần khác, cuối cùng, vẫn không kiềm chế được, vượt qua giới hạn này.
(1. Lôi Trì: tên một con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy,
Trung Quốc, thường được ví von với một phạm vi, một giới hạn nhất định
mà người ta không dám vượt qua.)
Ngón tay mát lạnh lướt qua khóe mắt cô, lau qua lau lại.
“Mở mắt ra, anh không thích cưỡng hiếp một cái xác…” Dưới mệnh
lệnh đanh thép của anh, cô mở mắt.