Nỗi đau khổ nào cô cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng tình cảm
dịu dàng của đàn ông lại chính là điểm yếu trí mạng của cô… Cô cảm thấy
từng lớp phòng ngự ở tận cùng trái tim đang bị dỡ bỏ từng chút, từng chút
một, cô thậm chí bắt đầu luyến tiếc thứ tình cảm ấm áp này.
Cô dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, dồn sức đẩy anh ra, đánh anh,
nhưng không có kết quả. Cô hạ quyết tâm, cắn vào môi anh, để anh có đủ
thời gian phản ứng lại, cô cắn một cách rất chậm, rất dịu dàng.
Anh khe khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng lưu luyến buông cô ra, liếm
vết máu đang rỉ ra trên môi, “Tô Mộc Mộc, em còn dám nói thêm một lời
nào nữa thử xem!”
Rất lâu sau cô mới định thần lại được, đưa tay lên vuốt ve đôi môi sưng
phồng, hằn học đẩy anh ra, “Đừng nói rằng anh không như vậy! Nếu bốn
năm trước em không bỏ đi mà cứ bám theo anh, chắc là anh đã chán ghét
em từ lâu, kết cục của em chắc còn không bằng Chu Tịch …”
“Chu Tịch? Có phải cô ta đã nói gì với em không?”
“Cô ta không nói gì cả.”
Với cá tính của Trác Siêu Việt, từ trước tới giờ đều không chịu giải thích
điều gì, nhưng hôm nay anh lại tỏ ra rất kiên nhẫn, cố gắng giải thích với
Mộc Mộc. “Em đừng nghe cô ta nói lung tung, anh với cô ta chẳng có
chuyện gì cả, là do cô ta chỉ làm theo ý mình, anh…”
“Không liên quan gì tới cô ta! Là do em đã nghĩ kỹ rồi, không muốn vấn
vương một cách không rõ ràng với anh nữa! không muốn nhìn thấy anh
nữa!”
“Không muốn gặp lại anh nữa?” Anh bỗng nhiên bật cười, khóe môi
nhếch lên một đường cong khiến trái tim người khác giá lạnh, trong con
ngươi màu đen lóe lên ngọn lửa có thể nuốt gọn cả một con người. “Được!”