Bàn tay cô thận trọng vuốt ve vết sẹo, buổi tối hôm đó, khi niềm khoái
lạc và nỗi đau không thể kêu lên thành tiếng đan xen lẫn nhau, cô không thể
nào chịu đựng nổi, đã cắn vào vai anh, không hề biết mình lại cắn mạnh
như vậy, cũng không ngờ rằng có thể lưu lại vết sẹo trên người anh.
“Muốn thử lại lần nữa không?” Hai bàn tay anh luồn sâu vào trong vạt
áo cô, đầu ngón tay lạnh tới nỗi khiến toàn thân cô run lên, hơi thở hổn hển
truyền vào qua lớp màng nhĩ của anh.
“Cơ thể em vẫn mẫn cảm như vậy, mới khẽ chạm vào đã run rẩy cả
người…” Anh ghé sát vào tai cô nói, trong giọng nói còn mang theo cả ý
cười. “Khi anh trai anh chạm vào người em, em cũng như vậy sao?”
Cô giống như vừa bị ai đó tát một cái thật mạnh, khuôn mặt nóng bừng.
“Anh ấy chưa…” Vốn đinh nói anh ấy vẫn chưa chạm vào cô, bỗng
nhiên nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt trên sofa, cô bèn nuốt mấy từ sau lại. Hóa
ra, mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy, anh vẫn còn để bụng.
“Hử?” Anh chăm chú nhìn cô, đợi cô nói tiếp.
“Buổi tối hôm đó, anh ấy còn chưa kịp chạm vào em, anh đã về rồi, sau
đó, em đã uống say…” Cô hạ thấp giọng lầm bầm, “Anh ấy không làm gì
cả..”
“Thật ư?”
“Nếu không tin, anh có thể hỏi anh ấy.”
Âm cuối cùng còn chưa được thốt ra, đôi môi anh đã đặt xuống, nuốt
gọn cả âm cuối của cô.
Nụ hôn của anh vẫn cuồng bạo như trước đây, khiến cô hoàn toàn bị
thuần phục, đầu óc cô trở nên mơ hồ, cơ thể dần dần mềm nhũn, bất lực