Anh dùng ngón tay lau giọt mồ hôi rớt xuống trên trán cô, thầm tự trách
mình, xem ra anh đã quá sốt sắng. Để cô có thời gian thích nghi, anh không
thể không kìm nén khát vọng của mình lại, động tác bớt phóng túng hơn
nhiều.
Không còn những cơn đau do va đập, khoái cảm của sự cọ xát càng
ngày càng rõ rệt, cảm giác tê mỏi quen thuộc dần dần dâng lên, lan tỏa từ
nơi sâu thẳm nhất của cơ thể. Cô không còn kiềm chế được sự kích thích
mãnh liệt, cùng với nhịp điệu của anh, khó nhọc rên rỉ, “Ự…a…”
Hoa văn chạm khắc trên trần nhà cứ lắc lư trước mắt cô, người trước
mắt cô cũng đang đung đưa, cô không còn nhìn rõ thứ gì nữa, chỉ có thể
ngây ngất choáng váng túm chặt lấy cánh tay chắc khỏe của anh, lặng lẽ
ngắm nhìn anh.
“Còn đau không?”
Cô mỉm cười lắc đầu, ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh, đôi môi anh, cho
dù hình ảnh trước mắt mơ hồ thế nào, cô vẫn luôn nhìn rõ đôi môi hé mở nụ
cười và đáy mắt đầy khoái lạc của anh, bởi vì, có một số thứ đã sớm khắc
sâu trong đầu óc cô…
“Có thật là anh không?” Cô đắm đuối nhìn đôi mắt sâu thẳm, sống mũi
thẳng tắp, cả khóe môi cong cong bên vành môi mỏng của anh. “Người đàn
ông của bốn năm về trước, có thật là anh không?”
Anh nhếch môi, nở nụ cười ranh mãnh, “Chẳng phải là em không yêu
anh sao?”
Mộc Mộc bỗng chốc nghẹn giọng, quay mặt đi không nói thêm gì nữa.
Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên, hôn lên đôi môi cô, đôi tay
không ngừng tìm kiếm vuốt ve những phần nhạy cảm trên cơ thể cô, khiến
toàn thân cô mềm nhũn, hơi thở hổn hển.