“Em hãy nói lại những lời ban nãy một lần nữa.” Anh nâng bầu ngực
của cô lên, đưa phần núm nhỏ xinh màu hồng phấn vào trong miệng, ngậm
chặt.
Ánh mắt cô trở nên mơ màng. “Câu nào?”
“Rằng em không muốn anh quấy rối em nữa, em không muốn nhìn thấy
anh nữa…”
“Em…” Sự khiêu khích của đầu lưỡi linh hoạt, cảm giác kích thích tê
dại khiến cô ngay đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Cô không nói được câu gì nữa, chỉ muốn anh tiếp tục lấp đầy cơ thể cô,
mãi mãi không rời xa.
Bàn tay anh lần tìm tới giữa hai đùi cô, khẽ khàng mơn trớn vuốt ve vị
trí mẫn cảm nhất của cô, toàn thân cô co lại, muốn khép chặt hai đùi, một
vật lạ vượt quá mức bình thường lại chắn ngang trong cơ thể, khiến co
không thẻ nào khép đùi lại được nữa.
“Đừng…” Giọng nói của cô hơi khàn đặc, từng millimet da trên cơ thể
đều đang cháy bỏng.
“Người mà em yêu có thật sự không phải là anh không?”
Không hổ danh là người đàn ông đã từng trải qua huấn luyện trong quân
đội, ngay cả việc nghiêm túc bức cung cũng biết chọn thời điểm, cô còn
không thở nổi, làm gì còn sức lực mà nói những điều không đúng với suy
nghĩ của mình nữa.
Không thể chống đỡ được hai sự tấn công tàn bạo cả về tinh thần và thể
xác, cô run rẩy trả lời: “Là anh…”
“Anh chưa nghe rõ…”