“Anh mãn nguyện chưa? Em có thể đi được chưa?”
Anh mở mắt ra, “Muộn thế này rồi, em có thể đi đâu? Để trời sáng rồi
hãy đi nhé!”
Tắm rửa xong, họ cùng ngủ trên một chiếc giường thêm lần nữa, cô gối
đầu lên ngực anh, hít hà mùi hương sữa tắm trên người anh.
Rất lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy, trong giấc mơ toàn là sự ấm áp
và ánh sáng mặt trời. Nếu không phải là tiếng chuông điện thoại vang lên,
cô có thể sẽ mãi mãi ngủ thiếp đi như vậy..
Mơ màng mở mắt ra, trời đã sáng rồi ư, Trác Siêu Việt đưa tay ra tìm
chiếc điện thoại trên đầu giường, liếc nhìn vào màn hình điện thoại, bất ngờ
ngồi bật dậy.
Đắn đo vài giây, anh bấm nút nhận cuộc gọi, khàn giọng gọi một tiếng:
“Anh.”
“Siêu Việt, em đang ở đâu vậy?”
Nghe thấy giọng nói của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc bỗng chốc giống
như bị một chậu nước lạnh giội xuống từ đầu tới chân, tỉnh ngủ hẳn, lặng lẽ
bò xuống giường.
“Em,” Trác Siêu Việt bóp mạnh trán, đến nỗi mắt mũi cong vẹo hết cả.
“Đang ỏ một hội quán massage- xông hơi.”
“Hội quán?” Trác Siêu Nhiên cười nói, “Sao, em thật sự vẫn dự định cắt
đứt mối quan hệ với mẹ đấy à?”
Trác Siêu Việt cười đau khổi, “Là do mẹ dự định cắt đứt mối quan hệ
với em chứ!”