“Em không phải không hiểu tính khí của mẹ, quay về nhận lỗi với mẹ
một cái là xong, hay là, em về đi, anh giúp em nhận lỗi…”
“Được, lát nữa em sẽ về nhận lỗi với mẹ.”
Trác Siêu Nhiên không ngờ anh lại trả lời một cách vui vẻ như vậy, sững
người lại, “Em nói thật chứ?”
“Ừm.” Anh tiện miệng trả lời, mắt nhìn thoe Mộc Mộc đã ăn vận chỉnh
tề, đi ra phía cửa, anh không ngăn cô lại, cứ cầm điện thoại trên tay, nhìn
theo bóng dáng đang khuất dần ngoài cửa.
Một buổi sáng sớm giống như bốn năm về trước!
“Siêu Việt? Em không sao chứ?”
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, vò điện thoại phát ra những tiếng nứt
vỡ. “Không sao…”
Cánh cửa nặng nề lại một lần nữa lặng lẽ khép lại phía sau lưng, lại là
một buổi sáng trong lành với trời cao mây trắng, lại là dãy hành lang trống
trải này…
Tình cảnh này, lại lặp lại đúng với bối cảnh của bốn năm về trước.
Điều không giống duy nhất, đó là, bốn năm trước, Mộc Mộc còn có thể
ôm ấp hy vọng hão huyền, khuyên nhủ bản thân mình chờ đợi, kiên trì, còn
hôm nay, ngay cả hy vọng đó, cô cũng không có nữa rồi, điều duy nhất cô
có thể làm được là dồn ép bản thân mình từ bỏ..
Không nhớ rõ rằng ai đã từng nói, tình yêu không có kết thúc, chỉ có từ
bỏ! Chỉ cần bạn kiên trì, không từ bỏ, tình yêu sẽ không kêt thúc! Sau mùa
đông giá lạnh, hoa mai sẽ nở rộ.