Giờ đậy, cô muốn nói với người đó rằng, có một số tình yêu, cần phải
biết từ bỏ! Cứ khư khư giữ chặt lấy tình yêu vốn không thuộc về bản thân
mình, chỉ có thể khiến hai người đều cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng, từ bỏ, nghĩ thì rất dễ, khi thực hiện lại khó vô cùng.
Giờ phút này đây, trên cơ thể cô còn lưu giữ mùi hương nồng đậm của
anh, cả những vết thâm tím khắp nơi mà anh lưu lại, còn nữa, cả cảm giác
nhói đau tận nơi sâu thẳm giữa hai bắp đùi…
Cô thật sự ki nỡ rời xa anh, dù không thể ôm anh, cảm nhận sự ấm áp
trong lòng bàn tay anh, cô vẫn muốn được nhìn anh cười thêm một lần nữa,
xem anh có tự oán trách hay ăn năn hối hận không…
Cô vịn tay vào tường, cố gắng ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi
xuống, hết lần này tới lần khác tự nói với bản thân mình: Tô Mộc Mộc, mi
có thể đứng vững, thế giới này còn nỗi đau khổ nào mà mi không gánh chịu
được đâu!
Cuối cùng, lấy hết dũng khí, cô chuẩn bọ ra đi, căn phòng cô vừa bước
vào bỗng vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc, hoang mang chạy tới góc khuất cạnh cầu
thang, quay lưng về phía tường, bịt chặt miệng lại, cũng không dám hít thở.
Buổi sáng sớm yên tĩnh, một tiếng động khe khẽ cũng không qua được
thính giác nhạy cảm của cô.
Cô nghe thấy tiếng lách cách của khóa cửa, nghe thấy tiếng bước chân
gấp gáp của anh, cũng nghe thấy tiếng ấn nút vào cầu thang máy một cách
đầy mệt mỏi buồn bực, từng tiếng từng tiếng một, cho tới khi tiếng “tinh
tang” vang lên, cửa thang máy mở ra, rồi lại khép lại, thế giới lại khôi phục
lại sự yên tĩnh…