Dằn lòng mình, bước vào trong hiệu thuốc, dưới ánh mắt khác lạ của
người phụ nữ mặc áo blouse trắng, Mộc Mộc run rẩy mở miệng: “Tôi muốn
mua một loại thuốc tránh thai… À, chuyện là hôm qua tôi và anh ấy đã gần
gũi nhau…”
Người phụ nữ lạnh lùng liếc cô một cái, ghi phiếu: “Mười sáu đồng
rưỡi!”
Cô run rẩy lấy tiền, trả tiền thuốc, run rẩy cầm gói thuốc mà người phụ
nữ kia vừa ném lên trên tủ thuốc, nắm chặt lại trong lòng bàn tay.
Bước ra khỏi hiệu thuốc, cô lôi tờ hướng dẫn sử dụng ra đọc, mãi một
lúc lâu mới nhìn rõ dòng chữ tren đó: Thuốc tránh thai khẩn cấp dành cho
phụ nữ… Dạng viên, trong vòng hai mươi giờ sau khi sinh hoạt uống viên
thứ nhất, cách mười hai tiếng sau uống viên thứ hai.
Có người đi ngang qua, liếc nhìn gói thuốc trong tay cô, quay đầu lại
nhìn cô một chút… Có người thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh, cũng có
người lịa tỏ vẻ bất bình.
Mộc Mộc hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng, cố
gắng nuốt xuống, thuốc rất đắng, cảm giác chát đắng cứ mắc nghẹn mãi
trong cổ, mãi không tan đi được. Cô bỗng nhiên thấy lạnh, thít chặt chiếc áo
mỏng trên người, gió vẫn luồn vào tận xương tủy, lạnh tới nỗi cả hàm răng
đều va vào nhau lập cập.
Có thể, cô nên ngồi vào trong một góc khuất, quẹt mộ que diêm… chưa
biết chừng, cô có thể nhìn thấy nị cười của anh trong ánh lửa.
Cô bật cười tự trào, tiếp tục đi về phía trước.
Muốn nhìn thấy anh, hoàn toàn không cần phải quẹt diêm, chỉ cần nhắm
mắt lại, đã có thể thẩy rồi.