“Chị Bạch Lộ, em đói rồi, nhà chị có thứ gì để ăn không?”
Bạch Lộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vào phòng bếp nấu cho cô một bát
mì ăn liền, mì thịt bò nóng hổi, hương thơm tảo ra ngào ngạt.
Hai tay cô bê bát mì ăn liền, hơi nóng từ lòng bàn tay lan tỏa vào tận
trong mạch máu, nhưng cô vẫn lạnh tới mức run cả người.
“Trung đoàn trưởng Trác đó…” Bạch Lộ do dự một chút, nói tiếp, “Chị
nghe Vương Dao nói, mắt anh ấy bị thương, vẫn đang tĩnh dưỡng trong
bệnh viện.”
Nước canh nóng mắc nghẹn trong cổ họng, Mộc Mộc ôm miệng ho dữ
dôi, đến nỗi lục phủ ngũ tạng đểu sắp nhảy cả ra ngoài mới kiềm chế được.
“Ừm,” Cô lau miệng, “Anh ấy đang ở trong bệnh viện, anh ấy bị
thuowgn, không chỉ ở mắt, chân cũng bị đâm rách rồi… Chị Bạch Lộ, coi
như em cầu xin chị, xin chị đừng hỏi đêm qua em đã lén lút qua lại với anh,
em không muốn nói…”
Bạch Lộ không nói thêm nữa, khe khẽ vỗ lên đôi vai run rẩy của cô,
“Mộc Mộc, anh ta rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Sao em lại
yêu tới mức độ ấy?”
Bạch Lộ vốn rất hiếu kỳ, nghĩ rằng người đàn ông đó nhât định có một
sức hấp dẫn khiến phụ nữ không có cách nào để khước từ, nhưng khi cô
nhìn thấy thuốc tránh thai khẩn cấp trong túi của Mộc Mộc, cô lại lên tiếng
trách mắng luôn: “Hừm đúng là đồ bỏ đi! Cái loại đàn ông chỉ biết hưởng
thụ cho bản thân mình, ngay cả việc sống chết của em cũng không thèm
màng tới, em còn một lòng một dạ yêu anh ta sao? Em hãy sớm quên anh ta
đi cho chị… Còn nữa, ngày mai chị đưa em tới bệnh viện kiểm tra thật kỹ,
đừng để bị lây nhiễm bệnh truyền nhiễm nào đó!”