“Thật à? Rẻ thế ư? Mộc Mộc ngồi thẳng dậy, “Em ở trong bệnh xá buồn
quá, hay là chị em mình đi dạo phố đi.”
Mộc Mộc không thật sự muốn mua váy, cô chẳng qua chỉ nghe nói dạo
phố là phương pháp trị liệu bệnh thất tình tốt nhất cho phụ nữ, so với việc
nằm cô đơn một mình trên giường, trừng mắt nhìn bạn gái giường bên cạnh
được bạn trai tận tình chi đáo chăm sóc, cô thà rằng ra ngoài nhìn ngắm
xem bầu trời ngoài kia trong xanh như thế nào, bầu không khí ngoài kia
trong lành tươi mới như thế nào.
Đáng tiếc, Bạch Lộ không cho cô cơ hội, “Dạo phố? Bộ dạng dở sống
dở chết như em thế này mà còn đỏi đi dạo phố, em cứ ngoan ngoãn nằm
dưỡng bệnh cho chị!”
“Em đã đỡ sốt hơn nhiều rồi.”
“Từ bốn mươi dộ hạ xuống còn ba mươi tám độ, em…” Câu nói của
Bạch Lộ bỗng nhiên nín chặt, bởi vì sự chú ý của cô đã bị người đàn ông
đang bước vào trong phòng bệnh hút hết mất rồi.
Không chỉ riêng Bạch Lộ, những người khác trong phòng bệnh cũng
đang nhìn người đàn ông đang bước vào trong phòng, bị cuốn hút bởi khí
chất toát lên từ người anh.
Đang sốt cao, nhìn thấy khuôn mặt vẫn ngày đêm mong nhớ đó, nước
mắt của Mộc Mộc trong chốc lát lại làm nhòa tầm nhìn của cô, cô không thể
nói được bất cứ một câu nào nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, còn chưa kịp nói gì, Mộc Mộc đã
không thể kiềm chế được bản thân, dang hai tay ôm chặt lấy anh. Cuối cùng
anh đã đến rồi, cô vẫn luôn đợi anh, đợi đến nỗi toàn thân đau nhức, ngay
cả xương cốt cũng đau dữ dội.