Ba ngày vừa qua, cô vẫn luôn suy nghĩ, cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh
đến, cô nhất định sẽ ôm chặ lấy anh, không buông tay ra nữa.
Bàn tay anh dịu dàng đặt trên lưng cô, khe khẽ vỗ về, sự vỗ về ấm áp dịu
dàng khiến toàn thân Mộc Mộc kinh động.
Cảm giác này, không giống Trác Siêu Việt…
Nhưng Trác Siêu Nhiên rõ ràng vẫn đang ở trong bệnh viện, mắt của anh
ấy chăng phải là vẫn chưa nhìn thấy hay sao?
Mộc Mộc kinh ngạc mở to mắt, vừa hay nhìn thấy một hình bóng quen
thuộc khác đang đứng ở cửa phòng bệnh, anh đang đứng tựa vào thành cửa,
lẳng lặng nhìn cô, khóe môi nhếch lên một đường cong giống như cười mà
không phải là cười…
Ánh mắt của họ gặp nhau, cô nhìn thấy sự hận thù và đau khổ mãnh liệt
trong đáy mắt anh, cho dù đã hơi tan biến một chút.
Cô đã làm gì vậy? Đã ôm người mà cô không nên ôm nhất, lại còn ôm
ngay trước mặt Trác Siêu Việt.
Mộc Mộc hoảng hốt đẩy Trác Siêu Nhiên ra, liên tục dịch về phía sau,
kéo rộng khoảng cách với Trác Siêu Nhiên. Cô không có ý nghĩ gì, chỉ là cô
ốm quá nặng, quá mong đợi Trác Siêu Việt tới tìm cô, vì vậy vừa nhìn tháy
khuôn mặt đó, đã kinh ngạc mừng rỡ đên nỗi quên hêt tất cả.
“Mộc Mộc, xin lỗi, anh mới được biết là em bị ốm.” Giọng của Trác
Siêu Nhiên đầy ắp sự áy náy.
Cô định thần lại, hỏi: “Sao anh lại tới đây? Mắt của anh khỏi rồi ư? Anh
đã xuất viện rồi à?”