“Chưa xuất viện, anh nhìn mọi thứ vẫn còn hơi mờ, bác sĩ khuyên anh
nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài hôm.” Anh mỉm cười điềm nhiên,
“Anh nghe nói em bị ốm, vội vàng muốn đến thăm em, nên đã trốn ra
ngoài.”
“…”
Có một số người đàn ông rất đáng sợ, bạn không dám làm tổn thương
anh ấy, có một số người đàn ông rất lớn manhk, bạn không đủ sức để làm
tổn thương anh ấy.
Có một số người đàn ông quá tốt, anh ấy dồn hết tâm sức bảo vệ bạn,
yêu thương bạn, bạn căn bản không nỡ nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy.
Trác Siêu Nhiên chính là kiểu đàn ông như vậy. Khi cô yếu đuối nhất,
cần được an ủi nhất, anh giống như từ trên trời rơi xuống, mang lại cho cô
một vòng tay ấm áp, mang lại cho cô sự chở che dịu dàng nhất.
Cô thật sự không có cách nào để nói với anh rằng: Ban nãy, khi em ôm
anh, người mà em nghĩ tới chính là em trai của anh! Anh có biết không?
Khi anh không nhìn thấy ánh sáng trên giường bệnh, bọn em đã có một đêm
mây mưa cuồng nhiệt!
Những lời nói như vậy, cô mãi mãi không thể thốt ra được!
Cảm nhận được sự khác thường của Mộc Mộc, Trác Siêu Nhiên khẽ
nheo mắt, muốn quan sát kỹ biểu hiện của cô, nhưng không thể nhìn rõ
được, vì vậy, anh khe khẽ vuốt ve khóe mắt cô, muốn biết xem có phải cô
đang khóc không.
Mộc Mộc quay mặt đi, lảng tránh, ánh mắt lại không kiềm chế được, liếc
về phía cửa phòng, cánh cửa không biết đã được đóng lại từ bao giờ, Trác
Siêu Việt đã bỏ đi. Trác Siêu Nhiên có chút hoang mang, cũng nhìn ra phía
cửa, “Sao thế?”