“Không sao…” Mộc Mộc bỗng nhiên sực nhớ ra Bạch Lộ- người nãy
giờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra- vẫn đang đứng bên cạnh giường, vội
vàng giới thiệu hia người họ với nhau: “Chị Bạch Lộ, anh ấy là Trác Siêu
Nhiên.” Cô do dự một chút, bỏ qua phần giới thiệu về mối quan hệ, “…
Siêu Nhiên, chị ấy là Bạch Lộ, bạn của em.”
Thực ra, Bạch Lộ sớm đã đoán ra mối quan hệ của họ thông qua cuộc
đối thoại vừa rồi, hào phóng đưa tay ra: “Trung đoàn trưởng Trác phải
không ạ? Trước đây thường nghe Vương Dao nhắc tới anh, quả nhiên trăm
nghe không bằng một thấy.”
Trác Siêu Nhiên lịch sự đứng lên, bắt tay, mặc dù thị lực không tốt,
nhưng mọi động tác đều mang khí chất phi phàm của một quân nhân, “Chào
cô. Cô Bạch có quen với Vương Dao ư?”
“Bọn tôi là bạn thời đại học. Hồi trước, cũng chính tôi là người giới
thiệu Mộc Mộc tới chơi đàn ở doanh trại đấy.”
“Ồ? Vậy nếu có cơ họi tôi phải mời cô ăn cơm mới được, cảm ơn cô đã
giúp tôi có cơ hội quen biết Mộc Mộc.”
“Được thôi!” Khi Bạch Lộ nhận lời, còn cố tình lườm Mộc Mộc một cái,
trách cô có một người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh, sao không biết trân
trọng.
Chuyện trò vài câu, cũng “thường thức” xong “Trung đoàn trưởng Trác”
trong truyền thuyết, Bạch Lộ rất biết ý cầm lấy túi đồ, rút lui. “Mộc Mộc,
hai người nói chuyện tiếp nhế, chị về trước đây, khi nào rảnh chị lại tới
thăm em.”
Bạch Lộ đi rồi, cô vạn nằm giường bên cạnh cũng đã tiêm xong, cậu bạn
trai ích kỷ sợ bạn gái của mình bị anh chàng đẹp trai kia hút hồn, nhất quyết
đòi đưa bạn gái ra ngoài ăn cơm, trong chốc lát, phòng bệnh ngoài Trác
Siêu Nhiên và Mộc Mộc ra, không còn ai khác nữa.